21/03/2008-21/03/2026
Lich
Tâm sự học trò
!
Mình có một người thầy tuyệt vời, đó là những gì tôi chưa thể nói hết lên lời, Thầy thật tuyệt! Với mình là như vậy và có thể hơn thế.^_^ Xin đảm bảo với mọi người rằng, bạn sẽ hiếm mà có một người thầy tuyệt đến như vậy
Để chứng minh những điều mình nói là đúng,mình xin san sẻ với bạn một trong những kỉ niệm mà mỗi lần nghĩ về nó, nụ cười luôn mỉm cười trên môi mình
Gần đến ngày 20/11,mình về thăm thầy.Mình hơi buồn
, đó là cảm giác trước lúc sang nhà thầy.Mình đã định không sang, vì chẳng muốn thầy nhìn thấy vẻ mặt này của mình.
Nhưng mình lại thèm nghe điệu cười đáng sợ của thầy, một điểm mà hai thây ftrò cực kì giống nhau.... kinh khủng. Eo ôi! hai thầy trò mà cùng cười...thì vỡ nhà. *_*
Mình lôi máy từ chiếc áo xinh ra gửi SMS cho Thầy:
_"Em về nhà rùi nè, em lóc cóc sang nhà Thầy , Thầy trò mình hàn huyên nha!"Ngay lập tức tôi nhận lại tin phản hồi:
_" uh,em sang lun đi"
Đang trong chăn ấm mình vùng dậy, nhảy xuống giường nhìn đồng hồ là 4.15pm. Cầm theo gói quà đã hứa từ sáng hum trước. Vì theo thường lệ mỗi lần đi xa mình thường có quà cho Thầy.
Trời ơi! có thể là vì mình vừa chui ở trong chăn, ra ngoài đường lạnh kinh khủng khiếp, eo ôi rét thật đấy. Hôm qua ở Hà Nội, mình vẫn còn phong phanh một áo vậy mà hum nay thì....nèo áo, nèo khăn mà vẫn run như cầy sấy vậy.
Nhưng một điều mà tôi không thể ngờ đến, chiếc khóa màu vàng đã nối hai cánh cửa nhà thầy lại với nhau.>_< Tôi......
Tôi lôi máy ra đọc lại tin nhắn: "uh! em sang lun đi" Không phải mình nhìn nhầm…..Nhưng có thể thầy có việc gì đột xuất mà chưa kịp thong báo cho mình,mình nhớ lại vụ con thầy bị bỏng mà rung mình. Mình quyết định men theo đường tắt về cho nhanh, con đường mà hồi sang nhà thầy học mình vẫn chạy hộc tốc cho kịp, vì cái thói cậy gần nhà nên đến giờ mới vác sách đi học. Nèo ngờ cô em gái bé bỏng của tôi nhìn thấy mình đang thơ thẩn bờ ao, liền lấy xe rủ tôi đi chợ, đem đến cho mình một tin mà….mình….
_” Chiều nay, em thấy Thầy chị, đứng ở đám cưới bên chợ, chắc giờ này phê lòi mắt ra rùi”. Mặc dù trong bụng có chút ấm ức
, nhưng tôi vẫn ra vẻ bênh Thầy @_@:
_”Mày láo, dám bảo Thầy tao lòi mắt , mày lòi mắt thì có, vớ vẩn, liên thiên, muốn ăn đòn không?”. Uh! Hum nay là ngày cưới của anh chàng ra trắng như cục bột, bạn chí than của Thầy, là đồng nghiệp với Thầy, cùng chuyên môn với Thầy. Ý nghĩ Thầy cho mình leo cây đã hiện lên, mình giận Thầy và quyết định chém Thầy
:
_"Ố ồ! Em đang ở trước cửa nhà thầy nè”.
Mình với đứa em đi chợ lang thang một lúc mà tôi vẫn không thể ngờ rằng Thầy lại …vậy, Thầy thật đểu và chỉ có một lí do đưa ra mình thấy hợp lí là thầy đang say rùi. Về đến nhà, lôi máy ra không biết Thầy nhắn lại cho mình từ bao giờ: “ Em đang ở đâu?” Trời ạ! Thầy vẫn định tiếp tục trò đùa nữa ah! Con men rượu ngấm vào Thầy đến mức nào rùi không biết. Mình trả lời hơi thô thiển:
_” Thầy đang phê ah?” Léo nhi? Hìhì ! Đang tức mừ!
_ “ Thế em về nhà rùi ah?”
_“ Dạ nếu Thầy phê, em nghĩ Thầy nên đi ngủ đi”
_ “Chưa! Thầy đang đợi em ở nhà này.”
Thầy đểu thật, đểu quá! Sao Thầy lại thế nhi? Mình chẳng hiểu sao nữa, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Với ý nghĩ Thầy đang đùa mình, mình giận, giận Thầy thật sự, nếu không mình đã chẳng nói:” Thế thì Thầy đợi mấy tiếng nữa nhé! Chiều nay em vừa thầy một anh chàng đẹp trai diện một cây đen đứng ở đám cưới bên chợ đóa!
Một lúc chẳng thấy Thầy hồi âm lại, chắc Thầy ngủ rùi ah! Theo vô thức tôi lại lôi con Samsung ra gửi tin:” Are you sleep? Why do you do “chém lại”
Mình gửi tin đi không có hi vọng nhận lại tin phản hồi. Nhưng….ngay tức khắc, đã có một chiếc SMS làm máy mình rung rinh, và bạn sẽ không tưởng tượng nổi đâu, tôi đánh vần và đọc tin nhắn mà Thầy gửi bằng đôi mắt tròn xoe như mắt ốc luộc:” Tại cậu toàn lừa tớ, nên tớ không dám chém lại"
EO ôi! Đó là phong cáh của Thày mình ah? Phải không vậy, phải rồi! Mình chạy đi khoe ngay với cô em gái, MR Hòa đẹp trai say nặng rùi, hixhix…… Với ý nghĩ Thầy đang phê nên..hìhì…mình chém lại ngay:” Thế cậu đã sợ tớ chưa?”
_“Bắt đầu sợ rùi, thế cậu có sang thăm tớ không?”
_ “Nhưng cậu ơi! Tứo đói lém. Nhà cậu có còn đủ tiêu chuẩn ăn cảu tớ không?”
_ “Dạo này tớ đói lắm, cậu mang cơm sang cho tớ đi”
_ “Dạ dày cậu không đáy ah? Hồi chiều vừa mới chén đẫy mà đã kêu đói!”
Xả tức rùi, hehe. Luk này mình thấy rất vui, mình cười suốt. Đúng 7h30pm, mình lại ngồi loay hoay, thử xem Thầy yêu quý của mình đang như thế nèo:” Cậu ơi! Tớ ăn hết quà của cậu rùi, làm thế nèo bây giờ?"
_ “Bắt đền thui”
_ “không chém nữa nhé! Lần này tớ sang thiệt nè, cậu có tiếp tớ được không?”
_ “ok”
Thế thì sang thui. Ối lèo ơi! Lạnh lém. Bạn nèo ở Lạng Sơn mới biết cơn gió của Xứ Lạng buốt đến nhường nào, đáng sợ thật. Đến cửa nhà Thầy rùi, phỉa giửo trò gì chứ nhi? A! Nghĩ ra rùi nè: “ Eo ôi! Trời lạnh lắm, về thui,pp nhé”
_ “Thế không đến nữa ah?”
_ “Gió mạnh đến mức hạt cát còn bị bay hang ngàn dặm huống chi là….mà nhà cậu hum nay sang nhi?”hihi
Thầy ra mở cửa, hichic…mùi rượu kinh quá. Thầy biện minh rằng hôm nay không thể không có mùi và chiều nay may cóa mình nên Thầy thoát được, về đến nhà hỏi vợ yêu có thấy tôi sang đây không,dĩ nhiên là cô nói chưa thấy đâu. Hichic…Thế là mình mới là người có lỗi. Hóa ra lúc đó Thầy đã phóng xe về ngay, nhưng đến nơi thì chẳng thấy bong dáng học trò đâu cả. Xí hổ quá! Mình chẳng nói được câu nèo cả, chỉ cười trừ thui.
Thầy có hơi say, mình cảm giác vậy, đặc biệt qua cách Thầy gọt quả cho mình, mình nhìn và mỉm cười, rất ngộ nghĩnh,+_+ hihi…thật mà. Mình có thể gọt hộ Thầy nhưng mình không làm, vì mình thích nhìn đôi bàn tay lóng ngóng với chiếc dao khó điều khiển trên tay Thầy.Nhưng Thầy vẫn còn đủ tỉnh táo nhận ra răng mình gầy hơn trước, Thầy tỉnh đấy!( èo)
Nói chuyện với Thầy rất vui, phải nói là cực kì vui mới đúng. Hôm đó Thầy còn dạy tôi mấy chiêu làm đề tái nghiên cứu khoa học, ngày trước Thầy đạt giải nhất đóa.
Thầy là một ngừời nghiêm khắc đến tàn bạo, học sinh không máy ai ưa Thầy vì Thầy ghê quá( nhưng Thầy chưa nặng lời với học sinh bao giờ đâu) Nhưng mà sợ Thầy lắm, trước giừo Thầy cứ học bài trước đi, không thì….Đặc biệt lớp mình, một lớp chọn văn sử địa, dốt tự nhiên cực kì lun, dốt kinh khủng và khủng khiếp và không ngoại trừ môn Lí của Thầy. Nhưng chính Thầy lại là người làm sống lại tình yêu Vật Lí trong mình, thứ mà mình đã lãng quên hơn một năm trời, để trở thành môn mạnh nhất của mình.
Cám ơn Thầy rất nhiều, cám ơn ngành sư phạm đã có những nhà giáo như vậy!
Ngày 20/11 sắp đến rồi....Người ta thường nói rằng,vào ngày này học sinh sẽ thể hiện lòng tri ân đối với các thầy cô giáo của mình...nhưng....con không nghĩ thế cô ạ. Ngày nào con cũng muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho thầy,ngày nào con cũng mong thầy mạnh khỏe,mong thầy hạnh phúc trọn vẹn,mong cô vững tâm để đôi khi sẽ trở thành điểm tựa cho ai đó....
Con biết rằng suy nghĩ của con còn non nớt, cử chỉ của con còn vụng về nhưng tất cả những gì con muốn gửi tới thầy đều xuất phát từ trái tim con:
Ngàn lời cảm ơn!
Ngàn lời xin lỗi!
Ngàn cái ôm thật chặt!
Ngàn bài ca vang mãi : ƠN THẦY...
Ngàn câu thơ thắm tình:BẤT TỬ....
Tiến Sĩ Đoàn Hương @ 17:33 21/11/2009
Số lượt xem: 1013
- Lắng nghe ´Khúc mưa´ (24/09/09)
vì không có thời gian, mình sẽ chỉnh sửa bài nè sau nhé
Xin chúc Thầy cô có một 20/11 tuyệt vời nhất, hãy dành cho chúng em chút thời gian thầy cô nhé!
http://langson.name/index.php?showtopic=13116&st=0&gopid=80365&#entry80365
hìhi được rùi không thì nức nở mất, Chủ nhà ngó qua xem có ngộ nghĩnh hơn không nhé